![]() |
Không gì là mãi mãi - Mình tin rằng đây là một điều tích cực |
Vài năm trước, mỗi khi nghe ai đó nói "không gì là mãi mãi", mình thường nghĩ rằng đó là một lời nói tiêu cực. Có thể khi ai đó thất bại trong chuyện tình cảm, trong các mối quan hệ, họ buộc phải từ bỏ một điều gì đó, hoặc bị mất mát thứ gì đó, họ nói "không gì là mãi mãi".
Cũng cách đây vài năm, mình thường tự hỏi bản thân liệu trên đời này có điều gì tồn tại mãi mãi hay không. Và nếu có thứ như vậy tồn tại, liệu tất cả những cảm xúc tiêu cực của mọi người có biến mất hay không? Rồi mình có duyên đọc những cuốn sách Phật pháp. Và mình đã suy nghĩ thêm rất nhiều.
Trong lịch sử, bất kỳ chế độ nào rồi cũng phải kết thúc cho dù có mạnh mẽ đến mấy, cho dù có tồn tại lâu đến mấy. Khủng long cũng từng thống trị thế giới, nhưng bây giờ là loài người đấy thôi. Chúng ta cũng từng có thời đại hoàng kim của nhạc Jazz trong những năm 50s, sau đó là thời đại của nhạc Rock từ những năm 70s, 80s. Đến những năm 90s và 2000s thì nhạc pop, hip-hop và RnB thống trị.
Chúng ta sinh ra ở Việt Nam, đất nước đã trả qua biết bao những cuộc chiến. Bởi vậy nên có lẽ đất nước chúng ta chưa thể quá giàu có về mặt tiền bạc. Cha ông chúng ta đã không tiếc bất cứ điều gì để bảo vệ đất nước mình, dân tộc mình. Tất cả những gì cha ông ta đã làm chắc chắn là để chúng ta được sống một cuộc sống yên bình, hạnh phúc trên đất quê hương. Có lẽ cha ông ta đã tin rằng chiến tranh không thể kéo dài mãi mãi.
Tới thế hệ chúng ta, mình biết chắc chắn mỗi người đều đang nỗ lực hết mình để học tập và làm việc. Và chắc chắn điều đó đang góp phần xây dựng đất nước mình ngày một vững mạnh hơn. Thời gian trôi qua, chúng ta đã dần gạt bỏ thù hận, chúng ra dang rộng vòng tay chào đón những người bạn nước ngoài đến với đất nước của chúng ta. Không chỉ vậy, chúng ta còn giúp đỡ bạn bè quốc tế rất nhiều đó chứ. Có lẽ chúng ta hiểu rằng hận thù cũng không thể kéo dài mãi mãi.
Thỉnh thoảng mình cũng nghĩ về các nước khác nữa.
Mình tự hỏi liệu các nước nhiều dầu thì có giàu mãi hay không? Không, có vài nước bây giờ đang là tâm điểm của những cuộc chiến, người dân thì luôn phải tìm cách chạy trốn bom đạn.
Mình tự hỏi liệu nền kinh tế của Mỹ có mãi mãi là số một hay không? Mình không chắc, Trung Quốc đang ngày càng đuổi kịp Mỹ rồi thì phải.
Rồi mình lại nghĩ về cá nhân mỗi con người.
Con người không thể sống cả đời mà không ốm đau rồi, chắc chắn. Thỉnh thoảng chúng ta bị ốm, không ốm về thể chất thì cũng ốm về tinh thần. Có thể chúng ta không phải lúc nào cũng hạnh phúc. Đôi khi chúng ta vui, nhưng cũng có lúc buồn, có lúc lo âu, sợ hãi, bối rối... Chúng ta có thể dễ dàng làm một điều gì đó, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa rằng mọi việc trên thế gian này đều dễ dàng. Chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn lắm chứ. Trong cuộc sống này, tiền bạc, tình bạn, các mối quan hệ... tất cả đều không thể đi cùng chúng ta mãi mãi được. Vì đó là cuộc sống.
Mình có quen một gia đình này, họ rất giàu, giàu cả về tiền bạc lẫn tình cảm. Trái tim họ thực sự rất giàu. Con cái họ thông minh và dễ thương. Họ yêu thương nhau và yêu thương những người xung quanh. Mình có lúc đã nghĩ rằng họ là một gia đình hoàn hảo nhất, không có gì phải lo toan về cuộc sống này. Rồi một ngày nọ, chú ấy bị ốm và phải tốn rất nhiều tiền phẫu thuật. Cô thì bị ho kéo dài cả tháng trời. Cu cậu con trai thì tai nạn gì đó. Còn đứa chị thì mới du học về, gặp đúng dịch Covid không xin được việc, đành thất nghiệp ở nhà, con bé buồn tới mức như bị stress vậy. Tất cả mọi thứ xảy ra cùng một lúc. Mình nhận ra rằng đời người có lúc nọ lúc kia, không gì là hoàn hảo, không gì là hạnh phúc.
Nhưng tại sao chúng ta cứ phải buồn vì cái sự "không gì là mãi mãi" ấy? Sao chúng ta không thử nghĩ tích cực hơn?
Thật ra là "phúc phúc hoạ hoạ", trong phúc có hoạ, trong hoạ có phúc.
Nếu chúng ta biết là không thể sống đến cuối đời mà không có ốm đau, vậy thì hãy ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên. Khi bị ốm, sức đề kháng sẽ tốt hơn, khỏi bệnh nhanh hơn.
Nếu một ngày chúng ta gặp khó khăn, vậy thì hãy coi đó như một thử thách để học hỏi, để lấy thêm kinh nghiệm, kiến thức. Chúng ta cũng học và làm việc chăm chỉ ngay từ đầu, mọi sự khó khăn có thể cũng giảm đi phần nào.
Nếu chúng ta biết rằng không phải ai cũng ở bên cạnh ta mãi mãi, vậy hãy từng giây từng phút đối xử tốt với nhau. Vậy khi họ đi rồi, chúng ta sẽ không hối tiếc, tất cả những gì ở lại sẽ là những kỷ niệm đẹp. Còn những ai không tốt, ta quên nó luôn.
Rồi một ngày nếu nhưng thứ sự kiện bất khả kháng tới với chúng ta, với đất nước của chúng ta, hay với hành tinh của chúng ta, nếu cứ buồn rầu mãi thì những thứ bất khả kháng ấy có biến mất hay không? Khồng!
Tại sao mình tin rằng "không gì là mãi mãi" là một điều tích cực? Bởi vì nhờ có điều đó, mình nhận ra rằng dù chuyện gì có xảy ra, vì sao nó xảy ra, tất cả những gì ta có được là kiến thức và kinh nghiệm, ngay cả trong suy nghĩ và cảm nhận của chúng ta. Bởi vậy, mình có thể chuẩn bị cho bản thân mình những gì là tốt nhất để không phải hối tiếc khi ở tương lai.
Con người rồi sẽ chết đi, không ai sống mãi mãi cả. Chết đi rồi tiền bạc không thể mang theo. Nhưng những gì con người để lại cho người sống đôi khi lại là điều quan trọng. Ví dụ như Einstein đi rồi nhưng di sản khoa học của ông thật sự là những gì vĩ đại nhất trên thế gian này mà người ở lại có được. Tolkien cũng đi rồi những bộ the Hobbit, Chúa Nhẫn vẫn là những niềm cảm hứng để biết bao các tác giả viết tiếp những câu chuyện giả tưởng kỳ diệu của họ, để người đọc được đắm mình trong trí tưởng tượng. Mình chắc chắn Tolkien hay Einstein sẽ không hối hận về những gì họ để lại cho chúng ta.
Mình tin rằng đó chính là lý do chúng ta phải sống tốt hằng ngày, học chăm, làm việc chăm, yêu thương mọi người, giúp đỡ mọi người, không sân si, luôn vị tha, làm những điều tốt đẹp.
Bởi vì không gì là mãi mãi.