Năm vừa rồi quả thật là một năm khó khăn không chỉ với một mình mình mà có lẽ là đối với tất cả mọi người.
Toàn thế giới phải trả qua nào đại dịch, nào thiên tai, nào bạo loạn. Khi đất nước bùng dịch, mình đã lo lắng, sót thương cho các bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, những người chiến sĩ ngày đêm bảo vệ nhân dân, phải chui vào rừng ngủ đẻ nhường chỗ ở cho những người bị cách ly. Khi miền Trung trải qua những trật lũ lụt, sạt lở, mình chợt bật khóc khi nhìn hình ảnh, xem tin tức về những người đồng bào đang phải chống chọi với thiên tai, và lòng đau thật sự khi đọc tin tức về những người chiến sĩ đã hy sinh. Ngay khi ấy, mình chợt nhận ra đó là lần đầu tiên mình khóc vì những người chưa từng quen biết. Những nỗi đau đó mới chỉ là thoảng qua.
Cuối năm 2020, trong vòng chỉ chưa dầy một tháng, lần lượt bà ngoại mình và bác ruột bên nội mình ra đi. Những sự ra đi ấy phải nói là thực sự nhanh chóng (xin lỗi vì văn phong mình thật lủng củng). Bà ngoại mình kể từ khi phạt hiện ra bệnh u đầu tuỵ cho tới khi bà đi là chỉ trong thời gian vẻn vẹn đúng một tháng. Khi ấy mình đã thường xuyên về thăm bà hơn, xoa bóp cho bà, vuốt lưng để bà ăn không bị nôn. Tối về đêm đi ngủ mình lại trằn trọc và nằm khóc. Mình khóc là vì thương bà, mình cũng hơi sợ cái ngày mà bà ra đi sẽ tới nhanh hơn. Và rồi cuối cùng ngày đó cũng tới. Lần này mình vẫn khóc, nhưng lại là khóc vì một nỗi sợ khác. Mình nhìn thấy mẹ mình và các bác - những người con của bà, chỉ cần nhìn thôi là mình đủ hiểu mẹ mình và các bác đau đớn và thấy mất mát đến nhường nào. Mình hiểu là trong cuộc đời ai cũng phải chứng kiến cái chết. Những cái chết trước đây mình từng chứng kiến, mình cảm tưởng như nó ở rất xa. Nhưng đến bây giờ, bỗng dưng mình hiểu ra rằng một ngày nào đó, mình cũng sẽ giống như mẹ mình và các bác mình, cũng sẽ đau đớn như vậy. Mình bỗng sợ điều đó. Nỗi đau đó không tả được bằng lời, nhưng nhìn mẹ là mình hiểu được. Mình chỉ muốn ở bên mẹ và muốn làm gì đó để mẹ khỏi đau lòng, nhưng rồi mình chẳng biết phải làm gì cả. Lúc ấy mình cũng đang trải qua nỗi đau bị mất đi người thân kia mà, nhưng mà mình còn cảm thấy sợ hãi nữa, sợ rằng một ngày nào đó mình cũng phải trải qua cái cảm giác của mẹ mình lúc ấy, có lẽ mình sẽ không thể chịu được mất.
Trong lúc đầu óc đang đắm chìm trong sự hoang mang, sợ hãi cùng với hàng vạn câu hỏi tại sao, một bài viết về Phật giáo trên facebook bỗng nhiên hiện lên newfeed của mình. Và thế là mình ngồi đọc và tìm hiểu, đọc từ bài này sang bài khác, tới mức bỗng nhiên mình chợt quên đi cảm xúc tiêu cực trong đầu. Thật ra lúc ấy không phải là lần đầu tiên mình đọc và tìm hiểu về đạo Phật. Khi còn học cao học ở trường Luật, mình đã được tìm hiểu và nghiên cứu về lịch sử các trường phái triết học, trong đó có triết học Phật Giáo. Thậm chí trước đó, thời sinh viên mình còn có duyên một vài lần được nghe các sư thầy giảng về cuộc sống. Thật ra về cơ bản có lẽ ai cũng biết đạo Phật dạy con người ta về nhân quả nên cần phải sống hướng thiện, làm nhiều việc tốt, gạt bỏ tham, sân, si. Mỗi khi đi chùa, mình thường không cầu xin gì cả mà chỉ trình bày ước nguyện sẽ làm nhiều viện thiện và gạt bỏ tham, sân, si mà thôi. Có lẽ là vì mình mình biết như vậy và làm như vậy là bởi vì mình được dạy là cần phải như vậy, chứ mình chưa thực sự hiểu sâu về nhân quả và luân hồi. Nhưng lần tìm hiểu này thì khác. Mình chưa bao giờ có cảm giác may mắn và cảm tưởng như được khai sáng đến như vậy. Dẫu biết đầu óc mình còn ngu muội, còn nhiều thứ chưa biết được hết, còn cần phải học hỏi và trải nghiệm rất nhiều, nhưng cơ duyên đối với đạo Phật lần này xảy ra với mình lại khiến cho mình cảm thấy bình yên hơn rất nhiều.
Mình vẫn biết mọi thứ là vô thường nhưng dường như trước đây điều đó chỉ là một sự "biết", mình không thực sự hiểu về cái thứ gọi là "vô thường" ấy. Giờ mình đã hiểu ra một chút, nên mình cảm thấy bình tâm hơn nếu như có điều gì đó bỗng dưng thay đổi trong cuộc sống của mình. Con người không thể khoẻ mạnh mãi, không thể sống mãi, không thể giàu mãi, không thể may mắn mãi. Một đất nước không thể nào bình yên mãi, thịnh vượng mãi. Một triều đại không thể tồn tại mãi, và thế giới này cũng vậy. Tất cả mọi sự có sinh thì phải có diệt. Từ thời khắc thực sự hiểu ra điều đó, mình thường lại nhớ về bài học đó mỗi khi có một điều gì đó có vẻ như là tiêu cực xảy đến với mình. Công ty không thể năm nào cũng đủ số kinh doanh theo mục tiêu đề ra, tiền thưởng Tết của mình không phải năm nào cũng nhiều, những người xung quanh mình không phải lúc nào cũng nói lời hay ý đẹp và không làm khó nhau. Nhưng trước những sự tiêu cực ấy, mình lại một lòng hướng về đức Phật, cố gắng làm bình yên nội tâm mình giống như lời Ngài dạy, cố gắng nhớ rằng mọi thứ là vô thường, cố gắng tự nói với bản thân mình rằng điều quan trọng là mình làm việc tốt, gạt bỏ tham, sân, si ngay từng giây từng phút, và rồi hạnh phúc sẽ đến với mình ngay từng giây từng phút. Bỗng dưng mình không còn thấy buồn hay bất kỳ một cảm xúc tiêu cực nào nữa.
Một tháng kể từ khi bà ngoại mình ra đi, mình lại tiếp tục chứng kiến thêm sự ra đi của người bác ruột bên nội. Lần này, mình không còn đau buồn hay sợ hãi gì nữa. Bác ruột mình đã dành cả cuộc đời để chăm lo cho anh họ mình. Anh họ mình bẩn sinh một chân không thể cử động được, bác mình đã nhiều năm trời bế anh đi học, lo cho anh từng bữa cơm. Anh họ ít tuổi hơn mình, giờ anh đã khôn lớn. Nhìn thấy anh học giỏi, chín chắn, chững chạc hơn so với các bạn đồng trang lứa, mình thấy yên lòng phần nào. Thậm chí, anh họ mình tuy không thể đi lại bình thường như những người khác, nhưng giờ anh đã có thể tự tìm cho mình những công việc phù hợp bằng chính trí tuệ của mình ngày khi còn là sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin ở NEU mà không cần sự ban phát từ bất kỳ ai, điều đó làm mình thấy tự hào. Bác mình ra đi có lẽ cũng mãn nguyện.
Mình nhớ lại những kỷ niệm về bà ngoại và bác mình. Mình chợt nhận ra rằng họ không chết, họ vẫn sống trong chính những kỷ niệm ấy. Dòng máu, tế bào của bà ngoại vẫn sống trong cơ thể của mẹ, của các anh chị em của mình. Dòng máu, tế bào của bác mình vẫn sống trong cơ thể của anh họ mình. Và tất cả những người sống vẫn đang không ngừng nghỉ làm những việc tốt và yêu thương nhau.
Mình viết ra những điều này chẳng phải để tôn sùng đạo Phật hay giảng giải gì về đạo Phật cả, chỉ là mình muốn viết ra đôi dòng về những gì mình đã cảm nhận được trong khoảng thời gian vừa qua mà thôi.
Năm cũ sắp qua rồi, đất nước mình và thế giới vẫn đang trải qua những chuỗi ngày cố gắng vì một tương lai tốt hơn, nhất là trong thời buổi dịch bệnh như bây giờ. Năm mới sắp đến, chúc cho những người bạn ghé qua blog này sức khoẻ dồi dào và tràn ngập hạnh phúc nhé!
![]() |
Trong lúc khó khăn nhất, triết học Phật giáo đã cứu lấy tôi! |