Hạnh phúc ở đâu xa? Hạnh phúc là do mình!
Những ngày nghỉ lễ vừa rồi mình đã đọc được một cuốn sách tuyệt vời mang tên "Hành trình về Phương Đông" của nhà khoa học Baird T. Spalding - dịch giả Nguyên Phong.
Theo như phần giới thiệu ở mặt sau của cuốn sách, "Hành trình về phương Đông kể về những trải nghiệm của một đoàn khoa học gồm các chuyên gia hàng đầu của Hội Khoa học Hoàng gia Anh được cử sang Ấn Độ nghiên cứu về huyền học và những khả năng siêu nhiên của con người". Vậy mà điều mình tâm đắc nhất, điều mình rút ra được một cách rõ ràng nhất sau khi đọc xong cuốn sách này lại là bí kíp của hạnh phúc - thứ mà dường như tác giả không hề nhắc đến trong cuốn sách nhưng xuyên suốt các chương, có lẽ các độc giả khác cũng sẽ có cùng suy nghĩ với mình.
Hành trình về phương Đông có vẻ như là nói về văn hoá phương Đông nói chung, văn hoá Ấn Độ nói riêng, có vẻ như là được viết để nói về những điều tâm linh, huyền bí mà khoa học chưa chứng minh được chăng? Cứ cho là như vậy đi, những gì mình viết dưới đây sau khi đọc xong cuốn sách chắc chắn chưa thể thuyết phục mọi người đồng tình với mình về nguồn gốc của hạnh phúc, nhưng nếu đã đọc xong những dòng viết của mình, mọi người hãy tìm đọc Hành trình về phương Đông nhé. Ở đó sẽ giải thích một cách đầy đủ nhất, khoa học nhất, thuyết phục nhất về hạnh phúc - thứ mà tác giả không nhắc tới, nhưng những người đi tìm hạnh phúc chắc chắn sẽ hiểu được.
Vậy thì hạnh phúc từ đâu mà tới? Câu trả lời chính là hạnh phúc ở ngay trong tâm ta. Tại sao lại nói như vậy? Sau đây là những điều mình đã nhận ra được từ cuốn Hành trình về phương Đông.
Hạnh phúc là do chính bản thân mình |
1. Chúng ta luyện tập thể thao cho cơ thể mình, nhưng lại quên luyện tập cho tâm trí mình
Cuốn sách đề cập đến rất nhiều về những khác biệt giữa người phương Đông và người phương Tây. Nhưng đó là ở thời đại của tác giả, thời đại cách đây gần 100 năm. Ở thời điểm hiện tại, khi mà văn hoá phương Tây đã du nhập khá sâu đậm, có lẽ những khác biệt đó chính là giữa toàn thể nhân loại bây giờ với những người phương Đông thời điểm cách đây 100 năm hay chăng. Một trong những khác biệt đó chính là chỉ chú trọng luyện tập cho thể xác mà lại quên mất việc luyện tập cho tinh thần.
Theo lời một vị chân sư trong cuốn Hành trình về phương Đông, "nếu luyện tập thể thao đều đặn thì bắp thịt sẽ nảy nở, rắn chắc, thì rèn luyện tinh thần cũng vậy. Nhiều người có các tính xấu như ích kỷ, tham lam, keo kiệt, đa nghi... Do đó, họ cư xử không tốt với người khác. Đa số cho rằng đó là bản tính tự nhiên, không đổi được. Thật ra, nếu muốn thì ta vẫn có thể sửa đổi mọi tính tình. Nếu việc tập luyện đúng cách làm bắp thịt nở nang thì việc làm chủ tinh thần sẽ tạo các đức hạnh cần thiết".
Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên. Nếu chúng ta tin rằng luyện tập thể thao có thể làm cho cơ thể khoẻ mạnh, sao chúng ta không luyện tập đối với tâm trí, tinh thần của mình?
"Khi sung sướng ít ai nghĩ đến việc tu thân cầu giải thoát. Khi cơ thể bệnh hoạn, ta mới thấy khoẻ mạnh la hạnh phúc. Khi bị tù đày, ta mới thấy giá trị của tự do. Tiếc rằng khi khỏi bệnh, ta không ý thức nguyên nhân đã gây nên bệnh đó, mà lại tiếp tục một đời sống như trước, do đó, ta cứ bị bệnh hoài". Vậy có lẽ chúng ta phải tìm cách luyện tập tâm trí mình từ bây giờ chứ nhỉ.
2. Tất cả mọi phiền não đều do bản thân chúng ta mà ra
Buồn rầu, mệt mỏi về mặt tâm trí hoàn toàn không phải do ngoại cảnh.
Điều này thể hiện khá rõ ở đoạn viết về Alexander Đại đế trong cuốn sách. Khi lên ngôi hoàng đế, Alexander đã tâm sự với người thầy Aristotle: "Con sẽ chiến thắng Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ". Aristotle hỏi: "Rồi sao nữa?" Alexander suy nghĩ: "Sau đó, con có thể ngủ một cách bình an". Aristotles mỉm cười, "Con hỡi, tại sao con không ngủ bình an ngay đêm nay có hơn không?"
Mình xin phép trích lại toàn bộ những lời nói đạo lý mà vị đạo sư trong cuốn sách đã nói:
"Mỗi buổi sáng, chúng ta vội vã cầm lấy tờ báo để tìm các tin tức sôi nổi nhất. Nếu không có tin gì về chiến tranh, thiên tai, xáo trộn, khó khăn kinh tế.. thì chúng ta vứt tờ báo xuống đất và than rằng chả có gì đáng xem. Có phải thế không? Chúng ta muốn sống yên ổn, không thích xáo trộn, nhưng rất thích thú nghe nói về các sự xáo trộn củ kẻ khác. Chúng ta dành nhiều thời giờ để bàn cãi sôi nổi về người này, người nọ, chê bai ông này, giễu cợt bà kia. Phải chăng chúng ta vẫn làm thế? Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi tại sao chúng ta lại làm thế không? Lòng ta còn ham tiền bạc, danh vọng, địa vị, sức khoẻ, và chỉ cầu bình an cho chính mình thôi, nên chẳng bao giờ thoả mãn. Nếu ai có hỏi thì ta cũng sẽ chối quanh như Alexander Đại đế chỉ xin một giấc ngủ bình an mà thôi. Giấc ngủ bình an nào có khó, nào có xa xôi diệu vợi, tốn công nhọc sức mới có. Làm sao ta có thể lao đầu vào vật chất phù du, xây dựng danh vọng dịa vị, thoả mãn cái phàm ngã hữu hình hữu hoạt đồng thời tìm sự bình an, yên tĩnh? Chính các điều trên đã phá vỡ sự yên tĩnh sung mãn của nội tâm ta. Phiền não là do chính ta tạo nên, chứ đâu phải hoàn cảnh phải không các bạn?"
Phải rồi, phiền não do chính ta tạo nên. Như vậy dẹp bỏ phiền não chắc hẳn cũng chỉ một mình chúng ta tự làm được thôi.
3. Hạnh phúc không có ở sự vật bên ngoài
Tiền bạc hay quyền lực đều không phải là khởi nguồn của hạnh phúc. Chắc chắn sẽ không có nhiều người đồng ý điểm này. Nếu nghèo rớt mồng tơi không một đồng trong túi, đi ăn xin lê lết ngoài đường thì liệu có hạnh phúc nổi hay không? Có đôi lúc mình cũng không đồng tình về việc có thể sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ nếu không một đồng trong túi.
Nhưng nhìn đi thì cũng nhìn lại, trong Anh hùng xạ điêu của Kim Dung, trong võ lâm ngũ bá, đối với mình người hạnh phúc nhất lại chính là lão ăn mày Hồng Thất Công. Tuy lão ăn mày không có gia đình, nhưng ông không phải trải qua đau khổ do sinh ly từ biệt như Đông tà Hoàng Dược Sư đối với vợ mình. Tuy lão ăn mày không có tiền của, ngồi thuyền lớn kẻ hầu người hạ như Tây độc Âu Dương Phong, nhưng ông không hề sân si bất kỳ điều gì, không làm điều ác để bị tẩu hoả nhập ma tới mức không nhận ra mình như lão độc vật. Tuy lão ăn mày chẳng một xu dính túi, cũng chẳng được người dân quỳ rạp dưới chân như một vị hoàng đế, nhưng hoàng đế đến như Nam đế Đoàn Trí Hưng còn từ bỏ để đi tu kia mà, còn lão ăn mày thì tự do tự tại. Tiền không có, quyền không có, gia đình cũng không, nhưng Hồng Thất Công vẫn vui vẻ hạnh phúc không phải vì bất cứ ngoại cảnh nào cả, mà vì chính trong tâm ông ấy mà thôi. Là tự ông ấy cảm thấy hạnh phúc với chính sự "ăn mày" của mình".
Tất nhiên Hồng Thất Công ở quá xa so với thực tế của chúng ta. Tuy nhiên, người giàu có, lắm vật chất chưa chắc đã hạnh phúc hơn người nghèo. Người nghèo khó, ít của cải cũng chưa chắc thiếu hạnh phúc hơn người giàu. Nhưng mình nghĩ là những điều này cũng chỉ ở mức tương đối.
Quay trở lại cuốn Hành trình về phương Đông, cuốn sách lại đề cập một đoạn như sau: "Chúng ta càng ham muốn thì càng sợ hãi, và càng sợ hãi lại càng đau khổ. Khi ham muốn lên tiếng "hãy đạt được vật đó đi rồi sẽ sung sướng", thì chúng ta tin tưởng và tìm mọi cách đạt cho kỳ được vật đó. Nếu chúng ta không đạt được thì chúng ta đau khổ, mà nếu đạt được thì ham muốn lại thúc giục ta tìm đến một vật khác nữa. Thế mà chúng ta vẫn không thấy mình bị lừa gạt chút nào mới lạ, quả là ham muốn như lửa đó, càng cháy dữ khi càng đổ thêm dầu. Bao giờ chúng ta còn là nô lệ của dục vọng, chúng ta không sao đạt được hạnh phúc".
Tóm lại thì buồn bực, đau khổ hay vui vẻ, hạnh phúc đều xuất phát từ chính bản thân chúng ta. Nói thì dễ, làm thì khó, nhưng nếu chúng ta thử giảm bớt sự tham lam, sân hận xuống, mình tin chắc rằng trong thâm tâm ta sự bực mình, phiền muộn cũng tiêu tan đi phần nào, mà như vậy thì hạnh phúc chắn chắn là tăng thêm chút ít rồi.
0 nhận xét