Thật sự thì mình không phải là người giỏi viết văn, càng không phải là người dễ dàng thể hiện tình cảm của mình để những người xung quanh có thể hiểu được. Những lời này mình viết có lẽ là chỉ muốn tâm sự một cách chân thành nhất về những cảm nhận trong mình mà thôi.
Tiêu đề của bài blog này là càng đi xa mình lại càng thấy yêu quê hương đất nước. Mình không phải là người đi nhiều, đi xa so với mọi người, đó là điều chắc chắn rồi vì từ trước tới nay mình vẫn luôn sống ở Hà Nội. Tần suất đi du lịch nước ngoài thì đương nhiên chẳng thể đem ra so sánh với ai. Điều mình muốn nói chỉ đơn giản là đi du lịch trong nước hay nước ngoài thì đi càng nhiều mình càng nhận ra được nhiều điều từ phong cảnh, cuộc sống, những di tích, những câu chuyện ở những nơi đó làm tình yêu quê hương, đất nước trong mình gợi lên nhiều hơn mà thôi.
Nói thế nào nhỉ, nếu nói là "gợi lên" thì có đúng không nhỉ? Thật ra lòng yêu nước thì chắc hẳn ai cũng có rồi, mình vốn dĩ cũng có, sao lại nói là "gợi lên"? Ôi không biết diễn đạt từ ngữ sao cho đúng ta? Đúng là ngày xưa lười học văn nên giờ cách diễn đạt có vấn đề thật. Ý mình là cho dù khó diễn tả nhưng tự tâm bản thân bên trong mình hiểu được vì sao mình lại có cảm xúc như vậy.
Cách đây mấy tháng mình có đi du lịch Mộc Châu 2 ngày 1 đêm. Thường thì từ Hà Nội đi Mộc Châu chắc mọi người hay thuê xe riêng để đi tự túc, như kiểu một nhóm bạn đi cùng nhau phải không? Nhưng lần vừa rồi mình book tour của công ty du lịch luôn cơ. Trên suốt hành trình đi Mộc Châu, anh hướng dẫn viên du lịch đã kể cho mình nghe rất nhiều những câu chuyện, những điển cố, điển tích, sự tích của rất nhiều vùng miền. Anh kể cho cả đoàn nghe về làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, kể về quá trình xây dựng những công trình thuỷ điện nổi tiếng ở nước ta. Ngoài ra anh còn kể về những cung đường đèo nổi tiếng của vùng đất Tây Bắc và Đông Bắc, trong đó có cung đường hiểm trở nhất là tại Hà Giang.
Và thế là một tháng sau mình quyết định phải đi Hà Giang cho bằng được, mặc dù lúc đầu cũng hơi sợ vì mình vốn là đứa không thích đi núi, chỉ thích đi biển. Những ngày du lịch trên Hà Giang quả thực khiến cho mình không thể nào quên. Những cung đường đèo quanh co, những khúc cua đáng sợ. Có lẽ mọi người có thể không sợ nhưng một đứa nhát gan như mình thì đương nhiên là sợ rồi, nhất là khi trước đó còn được nghe kể về con đường đi xe máy xuống sông Nho Quế nữa. Rồi sau đó mình đã nghĩ lại về những lời anh hướng dẫn viên kể cho cả đoàn hồi đi Mộc Châu. Hướng dẫn viên du lịch quả thực có nhiều kiến thức. Những thông tin anh cung cấp bỗng làm mình nhớ ra rằng phải rồi, núi non ở đây hiểm trở như vậy, vách đá thì treo leo, đường đi một bên là vách núi một bên là vực sâu. Vậy ai đã tạo ra con đường này? Đâu có giống như Lỗ Tấn từng viết rằng cứ đi mãi thì sẽ thành đường? Không phải đường mình đang đi do người ta cứ đi mãi mà thành đường được. Đó là công sức của thế hệ đi trước, những người lao động đã chăm chỉ, miệt mài, không quản ngại khó khăn, không quản ngại hiểm nguy, gian khổ cách đây 55 năm để xây dựng nên cung đường dài 185km. Có những người thanh niên xung phong đã hy sinh trong quá trình xây dựng để rồi khi cung đường hoàn thành thì sau đó là cả một sự đổi mới cho cuộc sống của những người dân vùng núi cao nơi đây. Lúc nghĩ về điều đó có lẽ cũng là lúc mình chợt cảm thấy thấm thía cái tên: Con đường Hạnh Phúc của Hà Giang. Đường đi tuy ngoằn ngoèo và có đôi chút làm mình thấy sợ lúc ban đầu, nhưng chỉ một chốc lát thôi là mình đã thấy quen rồi. Cung đường đẹp tuyệt vời. Núi non đã hùng vĩ, nhưng công trình xây dựng ấy dường như càng làm tôn thêm sự kỳ vĩ ấy. Đỉnh đèo Mã Pì Lèng, Dốc Thẩm Mã, Dốc Chín Khoanh... tất cả những hình ảnh mình chụp lên làm mình ngỡ như là một bức tranh vậy. Mặc dù mình không phải là người biết nhiều về bố cục chụp ảnh, mà ảnh nào chụp xong mình cũng phải chỉnh sửa dùng 7749 các loại app, filter để chỉnh màu, nhưng đây là lần đầu tiên mình chụp ảnh mà không phải dùng quá nhiều phương tiện chỉnh sửa. Đơn giản bởi vì Hà Giang quá đẹp, đẹp không phải chỉ vì cảnh quan thiên nhiên, mà cũng chính là vì đồng hành cùng thiên nhiên đó chính là tình yêu quê hương, đất nước của thế hệ cha ông, những người đi trước đã bảo vệ đất nước và xây dựng nên một Hà Giang tuyệt vời này. Nếu không có công lao to lớn ấy của những vị anh hùng ngày đêm chiến đấu để bảo vệ từng miếng đất của Tổ quốc, của những người thanh niên xung phong không tiếc sinh mạng của mình để xây dựng một cung đường đáng kinh ngạc như vậy, thì chắc chắn mình không thể sống bình yên và đi du lịch tận hưởng vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên như ngày hôm nay.
Giây phút mình mặc chiếc áo cờ đỏ sao vàng leo lên cột cờ Lũng Cú cũng như giây phút mình đặt chân tới Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên, mình đã hứa rằng mình đã chăm chỉ học rồi, giờ đây nhất định phải chăm chỉ làm việc để góp một phần công sức nhỏ bé của mình làm cho đất nước ngày một phát triển hơn. Nghe có vẻ giống thời cấp một học văn rồi chép văn mẫu nhỉ, nhưng giờ mình hiểu rõ là mình cần phải như vậy, chứ không phải chỉ là chép câu văn rập khuôn như hồi bé nữa.
Mình đã dành tới gần 9 năm để học luật, từ đại học, cao học, luật sư..., giờ đây làm việc trong lĩnh vực luật và công nghệ cũng là thường xuyên hợp tác với người nước ngoài, và mình thấy rõ một trong những mục đích của các sếp của mình chính là để đất nước mình ngày một phát triển hơn, đặc biệt là như các sếp mình vẫn thường nói "phải học từ mấy thằng tây, phải làm lợi cho mấy thằng Việt Nam, phải chứng minh cho mấy thằng tây... vân vân...". Đó, mình lại càng phải cố gắng nhiều hơn.
Bài blog này mình chỉ lấy Hà Giang ra làm ví dụ để viết ra những cảm xúc của mình cho dễ thôi. Mình sẽ tranh thủ đi du lịch thăm thú nhiều hơn để hiểu biết hơn, có cái nhìn đa dạng hơn, vì mình biết đất nước mình rất đẹp mà. Người ta nói cứ đi du lịch hết trong nước đi, nhiều nơi có khi còn hơn cả ở nước ngoài. Và mình biết sẽ có những nơi mà nước ngoài chẳng thể nào bằng được nước nhà.
Vậy đấy, đó chỉ là vài dòng tâm sự thôi. Cảm ơn bất kỳ ai đã kiên trì ngồi đọc hết những dòng lảm nhảm của mình. Chúc mọi người những điều tốt lành nhất!
![]() |
Dốc Thẩm Mã - Hà Giang |
0 nhận xét