Các bạn có tin vào luân hồi không? Mình thì có. Hôm nay mình xin phép được chia sẻ về cảm nghĩ sau khi đọc một số cuốn sách về luân hồi. Mình nghĩ đây chắc chắn là đề tài gây tranh cãi bao lâu nay, hy vọng bạn đọc sẽ nhìn nhận những dòng tâm sự lải nhải của mình một cách nhẹ nhàng nhất.
Trước hết, mình xin nhấn mạnh rằng mình không tìm hiểu, nghiên cứu hay truyền bá gì về tâm linh, tôn giáo. Tất cả những gì mình muốn đề cập đến trong bài blog này chỉ là cảm nhận mà thôi.
Những cuốn sách về Phật giáo
Mình không nhớ lần đầu tiên đọc một cuốn sách có nói về thuyết luân hồi và nhân quả là từ thời điểm nào, cuốn sách nào. Có lẽ cũng từ 7 hay 8 năm trước, khi đó mình có đến nhà một người bạn. Mẹ của người bạn đó rất sùng bái đạo Phật nên đã tặng mình một chồng sách Phật mang về. Thật ra gọi là một chồng sách thì cũng có chút nói quá vì thực ra là nhiều cuốn sách, nhưng mỗi cuốn thì khá mỏng. Khi đó mình đã thấy rất kỳ lạ. Cô bé 20 tuổi là mình ở thời điểm đó chỉ quan tâm tới Lord of the rings, Game of thrones, Eragon... những loại truyện tiểu thuyết fantasy là những gì duy nhất liên quan đến sách mà mình quan tâm ở thời điểm đó. Những loại sách khác mà mình đọc khi ấy cũng chỉ có thể là những cuốn sách như Lý luận về nhà nước và pháp luật, Bình luận về Bộ luận dân sự... theo chuyên ngành mình học. Đương nhiên là mình vẫn mang chồng sách về theo phép lịch sự và rồi cất gọn trên tủ sách, chẳng có ý định đọc.
Ấy thế mà không hiểu sao một ngày đẹp trời mình quyết định mở từng quyển ra đọc, đọc ngấu nghiến. Mình không nhớ tên cụ thể của từng cuốn sách nhưng đa số là được viết bởi hoà thượng Thích Thanh Từ (là Thích Thanh Từ chứ không phải Thích Thanh Tứ, ôi hồi đó lúc mới đọc mình còn tưởng sách viết nhầm dấu, sau tìm hiểu kỹ mới biết là không phải sách nhầm, mà là mình nhầm). Những cuốn sách đó không dày lắm, khá mỏng nhưng đọc rất cuốn. Những cuốn sách đó cũng không nói gì về thần thánh, về mê tín dị đoan, hay có chút gì huyễn hoặc cả. Nội dung chỉ xoay quanh lối giải thích về nhân quả, một cách khá là logic. Đối với một đứa dành cả thời phổ thông để học toán, lý, hoá như mình thì mình thấy việc giải thích luật nhân quả trong những cuốn sách đó khá là hợp lý, kiểu dạng như khi ấy mình được quay trở về hồi lớp 7 học vật lý vậy. Những cuốn sách đó không nói quá nhiều về vật lý, nhưng những kiến thức về vật lý lớp 7 quay trở lại trong tâm trí mình. Đó chính là mối liên hệ đầu tiên của mình đối với Phật giáo mà mình có được. Thế rồi mình đọc tiếp, đọc tiếp và thực sự bị thuyết phục bởi những lập luận của tác giả về nhân quả.
Từ đó trở đi, mình bắt đầu ý thức được rằng mỗi suy nghĩ, hành động của mình đều sẽ dẫn đến một kết quả. Kết quả đó là tốt hay xấu thì sẽ phụ thuộc vào suy nghĩ và hành động của mình. Kết quả đó mình có thể nhìn thấy được, không sớm thì muộn, không phải ở kiếp này thì chắc chắn ở kiếp sau.
Sau khi đọc hết bộ sách mà mẹ của bạn mình gửi tặng, mình cũng thấm thía một điều rằng: Mọi thứ trên cõi đời này đều là vô thường. Vì trong phúc có hoạ, trong hoạ có phúc. Mình ngẫm nghĩ tới những gì đang diễn ra xung quanh mình thì mình cảm thấy điều đó đúng. Bởi vậy nên mình tiếp tục đọc và ngẫm nghĩ. Cho đến thời điểm này mình cũng không phán xét thuyết luân hồi có đúng hay không. Mình vẫn cứ quyết định tìm đọc thêm một vài cuốn sách khác về luân hồi những khi tâm trạng trùng xuống vì đối với mình, những cuốn sách đó chắc chắn có thể giúp mình lấy lại năng lượng tích cực, nhắc nhở mình rằng mọi thứ chỉ là vô thường nên hãy cứ vui lên, tích cực lên, cố gắng phấn đấu và làm nhiều điều thật tốt vì những điều tốt đẹp nhất vẫn sẽ đợi mình ở phía trước.
Những cuốn sách về Phật giáo mình đọc không nhiều, quả thực chỉ gói gọn trong những cuốn sách mà mẹ của người bạn đó tặng cho mình thôi (sau này bác ấy còn đưa cho mình thêm nhiều nữa). Nhưng mình nghĩ nhất định mình sẽ tìm thêm một vài cuốn sách khác về Phật giáo để đọc, đặc biệt là những cuốn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh (đặc biệt là cuốn Đường xưa mây trắng: cuốn này bố mẹ mình có đọc và kể cho mình nghe về nội dung, nội dung cũng tương tự như bộ phim về cuộc đời Đức Phật của Ấn Độ mà mình đã xem, nhưng chắc chắn đọc sách sẽ có những điều thú vị riêng của nó).
Những cuốn sách của tác giả - dịch giả Nguyên Phong
Tác giả - dịch giả Nguyên Phong thì có lẽ rất nhiều người biết tới với những cuốn sách nổi tiếng như "Hành trình về phương đông", "Đường mây qua xứ tuyết", "Muôn kiếp nhân sinh"... Kể ra thì nhiều lắm nhưng ba cuốn trên là ba cuốn mình đã đọc.
Trên các group về đọc sách mà mình có tham gia, mỗi khi có một bài review về sách của Nguyên Phong là bên dưới phần bình luận sẽ cực kỳ nhiều ý kiến trái chiều. Ý kiến đồng tình có, ý kiến phản đối cũng có. Đối với những ý kiến phản đối, họ cho rằng sách mà Nguyên Phong viết mang tính huyễn hoặc, thiếu logic, không chứng minh được thuyết luân hồi hay nhân quả là đúng, cũng như không có gì kiểm chứng được những sự việc trong cuốn sách của Nguyên Phong là ông lấy từ thực tế hay là do ông tự nghĩ ra. Họ nói rằng bộ sách của ông chỉ dành cho những người mới chập chững tìm hiểu về tâm linh và non nớt tin vào những điều ông nói.
Về phía mình, mình vẫn đón đọc và tiếp nhận ba cuốn sách trên nhưng không phải dưới góc độ tìm hiểu về tâm linh hay tôn giáo. Thực sự giọng văn của ông rất cuốn và mình có cảm tưởng như mình đang đọc truyện tiểu thuyết vậy. Cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết với nội dung kỳ lạ và hấp dẫn thì đương nhiên mình sẽ đọc cho đến những trang cuối cùng rồi. Tiểu thuyết thì có những cái kết làm người đọc hài lòng, nhưng cũng có những cái kết làm người đọc cảm thấy hụt hẫng. Và hụt hẫng chính là cảm xúc của mình sau khi đọc hết trang cuối cùng của cả ba cuốn sách trên.
Như mình đã nói, mình coi đó như những cuốn tiểu thuyết và mình càng thắc mắc nhiều tình tiết trong cuốn tiểu thuyết thì mình lại càng chẳng thể có được lời giải đáp sau khi đã đọc xong hết và đóng quyển sách lại. Ngẫm lại thì cũng thấy việc mình không có được câu trả lời cũng giống như những gì mình đọc được trên mạng từ những người chê các tác phẩm của Nguyên Phong: nhân vật này là ai? nhân vật này đóng vai trò then chốt trong cả câu truyện nhưng ông ta từ đâu tới, vì sao ông ta lại biết được những điều đó, quá trình hình thành nên hệ tư tương của ông ta như thế nào... Không có câu trả lời nào hết!
Tuy nhiên, những tác phẩm của Nguyên Phong vẫn đem lại những cảm xúc tích cực cho mình bởi thông điệp mà Nguyên Phong muốn gửi tới độc giả chắc chắn vẫn là gieo nhân nào gặp quả đấy. Chúng ta không nên lo lắng liệu ông trời có thương ta hay không. Tất cả những gì chúng ta đang tận hưởng hay đang phải gánh chịu đều là do những việc chúng ta đã làm trong quá khứ. Kiếp này sống tốt thì chắc chắn kiếp sau sẽ sống tốt.
Vậy là mình lại thấy vui rồi. Học lý thuyết đã khó, học thực hành còn khó hơn. vậy nên đôi khi đọc một vài cuốn sách như vậy dường như lại một lần nhắc nhở mình đừng quên thực hành vậy đó.
Một vài cuốn sách của tác giả Brian Weiss
Brian Weiss là một bác sĩ tâm lý khá nổi tiếng với những cuốn sách về sử dụng thuật thôi miên để điều trị tâm lý. Đó là một trong những phương pháp điều trị thông qua việc đưa người bệnh quay trở về quá khứ trong kiếp này và rất nhiều kiếp trước để người bệnh tự chữa lành những tổn thương tâm lý trong mình.
Môt vài cuốn sách nổi tiếng của ông có thể kể đến như "Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau", "Ám ảnh từ kiếp trước", "Một linh hồn nhiều thể xác"... Trong số đó thì mình mới chỉ đọc 'Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau", mình đọc bản ebook và bản đó họ dịch là "Chuyện tình qua nhiều kiếp luân hồi".
Vẫn lại là một cuốn sách mà tác giả kể về thực tế còn mình là người đọc thì lại coi như đang đọc tiểu thuyết. Cuốn sách viết về hai nhân vật đều là bệnh nhân của tác giả tới tìm gặp tác giả để điều trị tâm lý thông qua phương pháp thôi miên để nhớ lại tiền kiếp. Tác giả phát hiện ra rằng có một kiếp trong quá khứ của cả hai người đều giống hệt nhau, hai người đều cô đơn và tổn thương và trong tiền kiếp thì họ là những người thực sự rất yêu thương nhau nhưng kiếp này thì chưa gặp được nhau. Vị bác sĩ băn khoăn liệu có nên mai mối cho hai người họ không và làm thế nào để bác sĩ không bị vi phạm đạo đức nghề nghiệp là bảo mật thông tin bệnh nhân? Đó là lời giới thiệu, và thế là mình đọc ngấu nghiến để biết kết quả theo kiểu "rồi sao? Hai người họ có gặp nhau không, có yêu nhau không?"
Không giống như Nguyên Phong, cái kết mà Brian Weiss kể làm mình khá hài lòng. Vì bản thân khi đọc cuốn sách, mình không bị trong tình thế tự đặt câu hỏi về tính logic, mình bị cuốn đi vào câu chuyện trong từng tiền kiếp của nhân vật nhiều hơn. Bởi vậy nên cái kết không hề làm mình hụt hẫng. Những gì đọng lại trong mình sau khi kết thúc cuốn sách đó là những người thân yêu của ta vẫn sẽ luôn ở bên ta mãi mãi. Và cuốn sách đã phần nào chữa lành vết thương trong lòng mình bấy lâu sau khi bà ngoại mình mất đi.
Vậy vẫn là câu hỏi: Luân hồi và Nhân quả có thật không sau từng ấy cuốn sách mình đã đọc? Câu trả lời của mình là mình tin vào luật nhân quả. Còn đối với thuyết luân hồi, chưa có cuốn sách nào mình cảm thấy thực sự thuyết phục chứng minh cho mình sự tồn tại của luân hồi. Tuy nhiên, mình xin phép không phán xét bất kỳ tác giả nào viết về luân hồi, vẫn luôn tôn trọng các tác giả cũng như những nội dung mà họ truyền tải, bởi mình biết dù những điều họ viết là thực hay không thực, thì tất cả những điều đó đều làm làm mình trở nên tích cực hơn, nhìn nhận mọi thứ xung quanh nhẹ nhàng hơn, thậm chí còn có cả việc chữa lành tâm hồn mình.
Vậy còn các bạn? Hãy cho mình biết suy nghĩ của các bạn về những cuốn sách này nhé!
Dưới đây là một vài link mua những cuốn sách trên mà mình đang thấy có mã giảm giá, các bạn có thể tham khảo nhé, chỉ cần bấm vào tên sách là hiện link liền nè:
1. Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau - Brian Weiss
2. Ám ảnh từ kiếp trước - Brian Weiss
3. Muôn kiếp nhân sinh - Nguyên Phong
0 nhận xét